CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 34

 Chương 91: Hoàng Đế Lười Nói Dóc 2


 Thả tay xuống, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, bây giờ cảm thấy thế nào?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, lại nhìn kỹ một lúc, Đông Phong Túy đã nhắm hai mắt lại, có vẻ như đang say sưa mộng đẹp.

Cổ Lạc Nhi không làm kinh động hắn, kéo y sam của hắn xuống, giúp hắn đắp kín chăn.

Ngẩng mắt nhìn, ngoài cửa sổ đã ló ra ánh nắng sớm.

Mấy chú họa mi dưới mái hiên lại bắt đầu hót vang.

Hóa ra đã đến thời gian bình thường nên thức dậy.

Cổ Lạc Nhi cân nhắc, Đông Phong Túy chẳng qua chỉ từ trên giường té xuống đất, trên mặt đất còn trải thảm, hẳn là không có chuyện gì lớn lắm.

Bây giờ lại ngủ say được như vậy.

Nếu quả thật bị thương đến thế kia, hắn còn có thể ngủ được sao?

Như vậy, sẽ không cần phải tìm ngự y đi, nàng phải đi tới Minh Châu Lâu.

Hôm nay Minh khai trương Châu lâu, là một ngày quan trọng nhất, không thể chậm trễ được.

Chỉ là, rốt cuộc vẫn có chút không yên lòng.

Lúc ăn qua bữa sáng, trước khi chuẩn bị xuất môn, Cổ Lạc Nhi hỏi Hỉ Thuận.

“Hỉ Thuận, lãnh sương cao bình thường một ngày thoa mấy lần mới tốt?”

Vẻ mặt Hỉ Thuận kinh ngạc, trong kinh ngạc lại hiện ra kinh hỉ.

Vui vẻ ra mặt hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng ban cho người lãnh sương cao?”

Mấy tiểu thái giám tiểu cung nữ khác cũng đều tiến sát lên, muốn nghe câu trả lời của Cổ Lạc Nhi.

Mấy ngày nay bọn họ tiếp xúc rất nhiều với Cổ Lạc Nhi, Cổ Lạc Nhi vừa không kiêu ngạo, lại còn thường kể chuyện cười cho bọn họ nghe.

Bởi vậy, bọn họ ở trước mặt Cổ Lạc Nhi cũng rất tùy tiện.

Cổ Lạc Nhi kỳ quái hỏi: “Hoàng thượng tại sao phải ban cho ta? Ta đâu có bị thương.”

Câu trả lời của nàng làm cho cả đám người không hiểu gì.

Lãnh sương cao cùng bị thương thì có quan hệ gì?

Hỉ Thuận gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi: “Nương nương, không phải người vừa mới hỏi, lãnh sương ột ngày thoa mấy lần mới tốt sao?”

Mấy người khác không đợi được đoạt lấy lời Hỉ Thuận.

“Đúng rồi đúng rồi, chính người hỏi, chúng ta đều nghe thấy được.”

“Nếu như hoàng thượng không ban nó cho người, người sao lại thoa nó đây?”

Cổ Lạc Nhi cũng không hiểu gì, thế nào là thế nào a?

Không hiểu ra sao nói: “Không phải ta dùng, là hoàng thượng dùng.”

“Hoàng thượng dùng?”

Mọi người trăm miệng một lời hỏi, đều há to miệng, cằm đều cả kinh thiếu chút nữa rơi xuống.

Hoàng đế vĩ đại của bọn họ, lại dùng lãnh sương cao?

Một số người liền bắt đầu tưởng tượng đầy đầu.

Chả trách dáng vẻ hoàng thượng lại đẹp như vậy, làn da tốt như vậy, hóa ra là dùng mỹ phẩm dưỡng da a.

Nếu như chúng ta cũng dùng mỹ phẩm dưỡng da, làn da có phải sẽ khá hơn chút không?

Hỉ Thuận cùng mấy người hầu hạ Đông Phong Túy rửa mặt thay quần áo lại càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Hoàng thượng chưa bao giờ dùng mấy thứ mỹ phẩm các loại, chẳng lẽ hoàng thượng đột nhiên trở nên thích đẹp rồi?

Nữ vi duyệt kỷ giả dung, hoàng thượng lại là vì ai mà làm đẹp a?

(Nữ vi duyệt kỷ giả dung: người con gái làm đẹp vì người mình yêu)

Ánh mắt nhìn về phía Cổ Lạc Nhi che đậy một tầng ái muội cùng vui sướng.

Cổ Lạc Nhi hồn nhiên chưa phát giác ra, nặng nề mà gật đầu nói: “Đúng vậy a, hoàng thượng dùng. Cái ấy, hoàng thượng tối hôm qua không cẩn thận bị cái ấy, cái ấy giường đụng phải lưng, cho nên phải thoa lãnh sương cao chữa thương.”

“Chữa thương?”

“Đụng đến lưng?”

Khẩu khí của mọi người vô cùng kinh ngạc.

Lời của Tiên phi nương nương đang nói sao lại kỳ quái như vậy a.

Lãnh sương cao còn có thể dùng để chữa thương? Bọn họ chưa từng nghe qua.

Hơn nữa, hoàng thượng đang yên ổn, làm sao lại bị đụng vào lưng?

Đụng vào còn chưa nói, lại còn đụng vào giường.

Lại liên tưởng đến lời Cổ Lạc Nhi lắp bắp, cùng với dáng vẻ thẹn thùng trên mặt, mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ vẩn vơ.

Hì hì, thì ra hoàng thượng cũng có lúc không mệt mỏi a.

À ừm, hơn phân nửa là cùng tiên phi nương nương, a, động tác kia quá kịch liệt rồi, cho nên đó, thân bất do kỷ mà đụng vào giường.

Còn có còn có, có phải là “Đụng” phải giường hay không cũng thật khó nói nha.

Cổ Lạc Nhi lúc này mới phát hiện biểu tình kỳ quái trên mặt bọn họ.

Hỏi: “Này, có vấn đề gì sao? Lãnh sương cao không phải là thần dược chữa thương sao?”

“Đương nhiên không phải rồi, lãnh sương cao là mỹ phẩm, Tê Hà quốc cống đưa tặng tới.”

Cổ Lạc Nhi bụng đầy nghi hoặc, nói với mọi người: “Các ngươi chờ chút.”

Vào phòng ngủ của Đông Phong Túy.

Đông Phong Túy còn đang ngủ, vẫn chưa tỉnh lại.

Cổ Lạc Nhi nhanh chân nhanh tay đi đến trước tủ, lén lút mở hộp ngọc nhỏ ở trên tủ cầm lãnh sương cao trong tay.

Sau đó lại nhanh tay nhanh chân đi ra.

Đông Phong Túy luôn luôn tỉnh giác lúc này lại không hề tỉnh lại.

Bởi vậy, căn bản không biết hết thảy phát sinh hiện tại.

Nếu như hắn biết, giờ phút này hắn nhất định sẽ ngăn cản Cổ Lạc Nhi cầm lãnh sương cao ra ngoài.

Sau, Đông Phong Túy hối tiếc không thôi, thề không bao giờ để cho Cổ Lạc Nhi xoa bóp nữa.

Được nàng xoa bóp quá thư thái, ngủ quá say.

Đây cũng không phải là chuyện tốt gì.

Cổ Lạc Nhi cầm lãnh sương cao đi ra, cầm nó bày ra trước mặt mọi người.

“Các ngươi nói mỹ phẩm, là lãnh sương cao này sao?”

Mọi người tiếp nhận lãnh sương cao trong tay nàng, truyền đến lẫn nhau, sau đó mồm năm miệng mười trả lời.

“Đúng vậy a đúng vậy a, chính là nó.”

“Chính là lãnh sương cao này, nghe nói thoa nó, làn da sẽ rở nên rất đẹp.”

“Vốn thái hậu để hoàng thượng ban tặng cho hậu phi, nhưng hoàng thượng ai cũng không thưởng, liền lưu lại.”

“Nếu như hoàng thượng ban nó cho cho Tiên phi nương nương thì quá tốt rồi.”

“Không phải sao, đã nói rõ hoàng thượng thật sự rất thích Tiên phi nương nương mà.”

Cổ Lạc Nhi càng nghe càng hiểu ra, chỉ sợ nàng đã bị Đông Phong Túy lừa rồi.

Vì để xác định chân tướng, Cổ Lạc Nhi hỏi: “Nó trừ để dưỡng dã, còn có thể dùng chữa thương không?”

“Chưa nghe nói qua.”

Lúc này mọi người đồng loạt lắc đầu, trăm miệng một lời trả lời.

“Xác định?”

“Xác định.”

Mọi người lại nhất trí gật đầu, trăm miệng một lời trả lời.

Hỉ Thuận mắt sắc phát hiện Đông Phong Linh đứng ở cửa Tử Tiêu Cung, nói: “Nương nương, không tin người hỏi công chúa. Có lẽ nàng biết nhiều hơn chút.”

Cổ Lạc Nhi đi đến trước mặt Đông Phong Linh, cầm hộp ngọc nhỏ đưa cho nàng xem, hỏi nàng tường tận.

Đông Phong Linh đem chuyện Tê Hà quốc đưa tặng lãnh sương cao, thái hậu lệnh Đông Phong Túy thưởng cho hậu phi từ đầu chí cuối nói cho Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi lúc này trong lòng sáng như gương.

Được lắm, cái tên Đông Phong Túy đáng giận này, ăn đậu hũ của nàng không nói, còn dám lừa gạt nàng.

Hại nàng tối hôm qua phục thị hắn cả nửa đêm.

Vừa dìu hắn lên giường, vừa đấm bóp cho hắn, mệt chết đi được.

Đã nói mà, từ trên giường ngã xuống đất, hơn nữa trên mặt đất còn trải làm, làm sao té bị thương như vậy?

Cái tên đáng giận này, thật sự quá mức rồi.

Đông Phong Túy, ta sẽ không để yên cho ngươi.

Cổ Lạc Nhi lấy lại lãnh sương cao, nói với Đông Phong Linh: “Phong Linh, muội trước đợi một chút, chờ ta giải quyết vài chuyện nữa sẽ cùng muội đến Minh Châu lâu.”


Chương 92: Hoàng Đế Lười Nói Dóc 3


 Khi Đông Phong Túy tỉnh lại, theo thường lệ vừa lúc mặt trời lên cao.

Hắn còn chưa mở mắt, liền phát giác có gì không thích hợp.

Trong phòng có người.

Hơn nữa, không chỉ có một người.

Hành tẩu giang hồ dưỡng thành tính cảnh giác làm cho Đông Phong Túy vẫn nhắm hai mắt như cũ, dáng vẻ làm bộ như đang ngủ say.

Hắn cẩn thận nghe ngóng, trong phòng có tiếng hít thở của hai người.

Hô hấp rất nặng nề, hiển nhiên là nam tử, hơn nữa, hiển nhiên là nam tử không biết võ công.

Kỳ quái, là ai ở trong phòng hắn?

Đông Phong Túy lấy tư thế trước sau như một lười biếng của hắn, tính toán rời giường.

Thân thể vừa giật giật, lại nghe thấy thanh âm của Hỉ Thuận.

“Hoàng thượng, coi chừng, ngài không thể cử động.”

Đông Phong Túy nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Lúc này hắn đã thấy rõ, đứng ở trong phòng chính là hai tiểu thái giám bình thường phục thị hắn.

Hỉ Thuận đáp: “Hoàng thượng, Tiên phi nương nương đã giao qua, sau lưng ngài đang trọng thương, không thể di chuyển.”

Đông Phong Túy trong lòng xao động qua một tầng ấm áp.

Nha đầu kia, còn rất quan tâm của hắn chứ sao.

Đương nhiên, cũng có một chút áy náy, hắn lừa gạt Cổ Lạc Nhi thiện lương, chỉ để bản thân hưởng thụ.

Đáng tiếc, ấm áp cùng áy náy của hắn rất nhanh liền không còn nữa.

Đông Phong Túy hai cánh tay chống lên, định đứng dậy.

Lúc này, hắn mới phát hiện, hắn thế nhưng lại thẳng tuốt duy trì tư thế mặt hướng xuống ghé bên giường mà ngủ.

Bộ dáng này quá bất nhã.

Không ngờ, hắn còn chưa đứng dậy, Hỉ Thuận đã hấp tấp chạy đến, cuống cuồng ngăn cản hắn.

“Hoàng thượng, Tiên phi nương nương đã đặc biệt căn dặn, ngài không thể cử động. Hoàng thượng xin thứ tội, nô tài mạo phạm Long thể Hoàng thượng.”

Dứt lời áp chế đầu vai Đông Phong Túy.

Tiểu thái giám khác cũng áp chế chân hắn.

Đông Phong Túy vừa sợ vừa giận.

“Nô tài lớn mật, còn không mau buông tay.”

Hỉ Thuận “Phịch” quỳ xuống.

“Hoàng thượng, nô tài biết làm như vậy tội chết, nhưng là vì Long thể hoàng thượng an khang, nô tài chỉ có thể làm như vậy.”

Trong thanh âm hàm ẩn tiếng nức nở.

Đông Phong Túy nghi hoặc hỏi: “Tiên phi nương nương nói như thế nào?”

Hỉ Thuận đáp: “Tiên phi nương nương nói, hoàng thượng tối qua bị thương phía sau lưng, đau đớn vô cùng. Bởi vậy, nàng tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng để hoàng thượng dùng thánh dược trị thương. Nhưng dược này sau khi dùng qua không thể di chuyển, nếu không thương thế sẽ nặng thêm.”

Đông Phong Túy bắt đầu hoài nghi, Cổ Lạc Nhi phải chăng đã biết chân tướng, cố ý chỉnh hắn.

Ai đã nghe qua, thoa thuốc trị thương thì không thể di chuyển?

Cũng đâu phải tổn thương xương cốt.

Hỏi Hỉ Thuận: “Tiên phi nương nương nói nàng để trẫm dùng thuốc trị thương nào?”

“Lãnh sương cao.”

“Lãnh sương cao?”

Đông Phong Túy nghẹn ngào hỏi lại, thanh âm nâng thêm vài độ.

Cổ Lạc Nhi không biết lãnh sương cao là thứ gì, chẳng lẽ bọn Hỉ Thuận cũng không biết?

Điều này sao có thể?

Không thể tưởng tượng nổi nhìn ánh mắt Hỉ Thuận hàm chứa nhiệt lệ, hỏi lại hắn: “Hỉ Thuận, ngươi cũng đã biết lãnh sương cao là gì?”

Hỉ Thuận thành thành thật thật trả lời.

“Thoạt đầu, nô tài cho rằng đó là mỹ phẩm dưỡng da. Sau khi nghe xong Tiên phi nương nương giải thích, nô tài mới biết được, thì ra nó lại là một loại thánh phẩm trị thương.”

Đông Phong Túy càng nghe càng kinh hãi, Cổ Lạc Nhi lại nhắc đến lãnh sương cao với bọn Hỉ Thuận.

Tối qua nàng rõ ràng hoàn toàn không hề biết đến lãnh sương cao.

Mà nghe khẩu khí của Hỉ Thuận, nàng lại dường như có vẻ biết lãnh sương cao như lòng bàn tay.

“Sao lại là thánh phẩm trị thương?” Đông Phong Túy truy vấn.

Hỉ Thuận kỳ quái hỏi lại: “Hoàng thượng, ngài không biết sao? Tiên phi nói, là ngài nói cho nàng biết, đây là một loại thánh dược trị thương.”

Đông Phong Týy lại triệt tiêu hoài nghi ban đầu với Cổ Lạc Nhi.

Đúng vậy, tối hôm qua hắn có nói qua lời này.

Mục đích chính là muốn để Cổ Lạc Nhi đừng đi tìm ngự y.

Nhân tiện nữa, khiến cho nàng áy náy lo lắng một phen, phục thị chăm sóc hắn.

“Ừ.”

Đông Phong Túy qua loa trả lời.

Hỉ Thuận thở phào một cái.

“Hoàng thượng, cho nên, ngài không thể cử động. Tiên phi nương nương nói, ngài không lớn, ừm, có thể sẽ di chuyển, cho nên mới phái nô tài vào đây phục thị ngài.”

Đông Phong Túy thầm nghĩ, phục thì cái gì, là giám thị thì có.

Trong miệng hỏi: “Trẫm không lớn cái gì?”

Hỉ Thuận lanh lẹ miệng, không cách nào che giấu, đành phải nhỏ giọng nói ra nguyên lời của Cổ Lạc Nhi.

“Tiên phi nương nương nói, ngài không lớn, a, không lớn nghe lời, nhất định sẽ loạn động.”

Đông Phong Túy thấy hắn sợ tới mức không nhẹ, hòa ngôn duyệt sắc trấn an.

“Như vậy a. Thương thế của trẫm đã không có gì đáng ngại, có thể đứng dậy rồi.”

Hỉ Thuận nào dám buông tay, một mực đè lại Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, Tiên phi nương nương sớm đoán được ngài sẽ nói như vậy. Cho nên đặc biệt phân phó nô tài, vô luận như thế nào cũng phải ngăn ngài lại. Nàng nói, hiệu quả trị liệu của lãnh sương ặc dù tốt, nhưng có một khuyết điểm lớn nhất, chính là sau khi thoa lên không thể loạn động.”

Nghi vấn của Đông Phong Túy vừa tiêu xuống lại tăng trở lại.

Tối qua hắn lừa gạt Cổ Lạc Nhi nói lãnh sương cao là thánh dược trị thương không sai, nhưng chưa từng nói qua không thể cử động các loại a.

Tận tường gặng hỏi Hỉ Thuận, sáng nay Cổ Lạc Nhi đã cùng bọn hắn nói những gì.

Hỉ Thuận không nghi ngờ gì, thành thành thật thật trả lời.

Ban đầu hắn cũng rất kinh ngạc, tựa tín phi tín, tuyệt đối thật không ngờ lãnh sương cao còn có diệu dụng như này.

Nhưng khi hắn cùng tiểu thái giám khác tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Đông Phong Túy ghé vào bên giường ngủ thì hắn liền tin.

Bởi vì, bình thường, hoàng thượng ngủ cho tới bây giờ đều nằm.

Chưa bao giờ nằm úp sấp?

Đông Phong Túy trong lòng sáng như tuyết.

Thì ra, nha đầu kia đã biết chân tướng, đặc biệt muốn chỉnh hắn.

Muốn để cho hắn ngoan ngoãn nằm lỳ trên giường, khiến cho hắn khó chịu.

Nàng cho rằng, phái hai nô tài là có thể làm gì được hắn sao?

Cổ Lạc Nhi a Cổ Lạc Nhi, ngươi cũng quá khờ dại rồi, quá coi thường trẫm.

Đáng tiếc, hắn lại đoán sai .

Cổ Lạc Nhi không hề xem thường hắn, tuyệt đối không.

Bởi vì, đang lúc Đông Phong Túy nghĩ mặc kệ hai tiểu thái giám bọn Hỉ Thuận khuyên can, kiên trì muốn rời giường, ngoài cửa truyền đến cao giọng thông báo của An Thụy.

“Thái hậu giá lâm ——”

Dư âm còn đang vang vọng trong không trung, vẻ mặt sợ hãi của thái hậu đã vọt tiến vào.

Đầu của Đông Phong Túy “Ong” một tiếng lớn.

Mẫu hậu nếu tin sàm ngôn của Cổ Lạc Nhi, vào đây gây rối, hắn hôm nay thật đúng là ăn đủ khó khăn.

Thái hậu xông vào phòng, nhìn thấy Đông Phong Túy đang bị hai tiểu thái giám đè lại, chật vật nhoài người trên giường, không lên tiếng mà nghẹn lại.

Không, phải là không lên tiếng trước khi gào khóc.

Không lên tiếng trước khi đấm ngực.

Còn có, không lên tiếng trước khi dậm chân.

“Hoàng nhi a, “

Thái hậu sau một hồi đấm ngực dậm chân vừa rơi lệ vừa đau lòng hô hoán.

“Nhanh, nhanh nằm sấp xuống. Không được phép đứng dậy.”

Đông Phong Túy nhức đầu nói: “Mẫu hậu, con không có việc gì rồi, thật sự, không tin người nhìn thử xem.”

Thái hậu sợ tới mức vội vàng kéo Hỉ Thuận ra, tự mình đè hắn lại.

Chương 93: Lại Gặp Được Hắn


 “Ngoan, không được nhúc nhích.”

Dưới tình thế cấp bách, tiếng “Ngoan” hơn mười năm không dùng cũng tuôn ra khỏi miệng.

Đông Phong Túy ở trước mặt thái hậu không dám dùng sức mạnh, đành phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

Trong nội tâm lại mắng gần chết Cổ Lạc Nhi.

Hay cho ngươi Cổ Lạc Nhi, lấy oán trả ơn, đối đãi với ân nhân như vậy sao?

Ngày hôm qua, hắn suy nghĩ chuyện Minh Châu lâu của Cổ Lạc Nhi.

Theo báo cáo, Minh Châu lâu một ngày nữa sẽ khai trương.

Trước đí, tiến triển vẫn rất thuận lợi, thuận lợi đến mức làm cho hắn cảm thấy kì quái.

Nguyệt quý phi và Phùng Thái Úy không cớ gì lại không đi tìm Cổ Lạc Nhi gây phiền toái nha.

Đông Phong Túy nằm ở dưới tàng hạnh hoa, suy nghĩ. Sau đó, hắn nghĩ tới, hôm nay là thời gian hoạt động thi xã của đám công chúa trong cung.

Nói như vậy, Đông Phong Linh sẽ trở về rồi?

Đông Phong Túy miễn cưỡng hỏi An Thụy: “Thi xã của nhóm tiểu công chúa hôm nay vẫn tiến hành hoạt động sao? Phong Linh có tham gia hay không?”

An Thụy sau khi nghe ngóng trở về.

Hướng Đông Phong Túy bẩm báo: “Hồi hoàng thượng, hôm nay nhóm công chúa vẫn tiến hành hoạt động. Phong Linh công chúa đến Minh Châu lâu, nhưng mà, nhóm tiểu công chúa đã phái người đi thỉnh nàng.”

Đông Phong Túy vừa nghe đã cảm thấy bên trong có vấn đề.

Vì vậy, lấy cớ bên ngoài gió lớn, phải về phòng đi ngủ.

Trở lại phòng, Đông Phong Túy đuổi tất cả mọi người ra, hơn nữa ra lệnh, bất luận có chuyện gì, hết thảy không được quấy rầy hắn.

Sau đó, hắn mặc lên trang phục Đạp Tuyết công tử, tới Minh Châu lâu.

Quả không ngoài sở liệu của hắn, Phùng Thái Úy đã đến đây quấy rối.

Cổ Lạc Nhi, Đông Phong Túy vừa hừ hừ tức mà mắng trong lòng, lấy oán trả ơn.

Trẫm hao phí công phu lớn để xuất cung, cứu giúp ngươi xử lý Phùng Thái Úy, ngươi tốt rồi, muốn cho trẫm chịu tội.

Nhức đầu nói với Thái hậu: “Mẫu hậu, không có việc gì, chỉ là sơ sơ đụng phải lưng một chút mà thôi, thật sự không sao cả.”

Lời của hắn còn chưa nói xong, Thái hậu đã liên tiếp kêu la.

“Cái gì mà sơ sơ đụng một cái ? Cái gì mà không sao cả? Không được, tất phải tìm ngự y đến xem coi mới yên tâm.”

Thanh âm của nàng vừa the thé vừa vội vàng, hơn nữa khẩu khí hết sức kiên quyết, căn bản Đông Phong Túy không thể cãi lại được.

Đông Phong Túy nghe được da đầu run lên, lỗ tai đều sắp nổ tung.

Lời của Thái hậu vừa dứt, liền nghe An Thụy bên ngoài truyền báo.

“Thái y đến ——”

Âm cuối vẫn kéo dài như cũ.

Lúc này dư vị còn đang lượn lờ trên không trung, Thái hậu đã kêu lớn: “Mau vào.”

Một đám ngự y trong chớp mắt chật ních cả gian phòng.

Thái hậu vội vã nói: “Nhanh, nhìn xem Hoàng thượng, thương tổn sau lưng có nặng lắm không.”

Nàng không quên được biểu lộ vừa rồi của Cổ Lạc Nhi.

Buổi sáng nàng vừa mới dùng qua điểm tâm, Cổ Lạc Nhi cùng Đông Phong Linh vẻ mặt khẩn trương lại chạy tới.

Hướng nàng bẩm báo, nói là hoàng thượng tối hôm qua không cẩn thận đụng phải giường, khiến phía sau lưng bị thương.

Mà chính hắn lại không chịu để cho ngự y đến xem.

Thỉnh thái hậu nhất định phải tới khuyên nhủ hoàng thượng, để tránh kéo dài thương thế.

Thái hậu nghe xong há không thể nóng nảy.

Bình thường, Đông Phong Túy ngay cả chỉ bị cảm mạo cảm lạnh các loại, đều kinh động cả hậu cung.

Tuy nói, từ khi Đông Phong Túy hiểu chuyện đến nay, còn chưa bị qua cảm lạnh cảm mạo a.

Chẳng qua là tỉ dụ, tỉ dụ mà thôi.

Huống chi là sau lưng va chạm đến thương tổn.

Huống chi, nhìn biểu lộ Cổ Lạc Nhi, nghe khẩu khí Cổ Lạc Nhi, Đông Phong Túy tựa hồ còn có khả năng bị nội thương.

Nàng làm mẫu thân há không thể nóng nảy quan tâm.

Dẫn đầu ngự y đi tới trước giường Đông Phong Túy, hướng hắn hành lễ qua, cẩn thận vạch y sam sau lưng kiểm tra.

Đông Phong Túy đành phải nhẫn nại tính tình để cho y kiểm tra.

Hắn sợ không nghe lời Thái hậu, không biết chừng lại bị nàng quở trách hỏng bét.

Trong lòng quả quyết lại mắng Cổ Lạc Nhi gần chết.

Ngự y nhìn cả buổi, ở trên mỹ lưng tuyệt thế của Đông Phong Túy xoa xoa bóp bóp, sau đó lại cau mày mò mẫm mạch bác của hắn.

Thái hậu nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi.

Mấy người còn lại cũng đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi.

Ngự y nhìn cả buổi, mới chậm rãi đứng lên, bẩm: “Dựa vào hạ quan xem, thân thể hoàng thượng không ngại.”

Đông Phong Túy chỉ mong nghe được những lời này của hắn, lập tức đã nghĩ đứng dậy.

Trong miệng nói: “Mẫu hậu, nghe được chưa? Thân thể hài nhi không có việc gì, người cũng đừng lo lắng.”

Thái hậu lại không chịu buông tay ra, vẫn như cũ một mực đè lại hắn.

“Điều này sao có thể? Làm sao có thể yên lành, một chút chuyện cũng không có? Mấy người các ngươi, lại đến nhìn xem.”

Đông Phong Túy bị nàng khiến cho dở khóc dở cười.

“Mẫu hậu, chẳng lẽ người hi vọng thân thể hài nhi có chuyện?”

“Hừ hừ, mẫu hậu mới không có ý tứ này, mẫu hậu chỉ muốn yên tâm thôi. Vừa rồi Lạc Nhi đã chạy tới, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhất định là ngươi bị va vào không nhẹ.”

“Mẫu hậu, ngự y đều nói không có việc gì.”

Đông Phong Túy gạt tay Thái hậu ra, không kiên nhẫn ngồi dậy.

Quả nhiên là Cổ Lạc Nhi đang giở trò.

Lại nằm ở chỗ này, tùy ý để bọn hắn làm xằng làm bậy ở trên lưng hắn, hắn muốn nghẹn chết đây.

Thái hậu khó tin sững sờ nhìn tay mình, lại nhìn nhìn sang mặt Đông Phong Túy, miệng nhếch lên.

Đông Phong Túy cảm thấy không ổn, trong lòng kêu một tiếng hỏng bét.

Nguy rồi, hắn đang ở trước mặt mọi người mà mạnh mẽ gạt tay Thái hậu, còn cùng nàng tranh chấp, quá không để cho nàng mặt mũi.

Nàng lại trút giận như thế nào đây?

Quả nhiên không ngoài sở liệu của Đông Phong Túy, Thái hậu đột nhiên đấm ngực dậm chân khóc toáng lên.

“Tiên đế a, làm sao chàng đi sớm như vậy a.”

Đông Phong Túy buồn nản gục đầu xuống.

Xong rồi xong rồi, quả nhiên Thái hậu lôi những lời này ra.

Mỗi lần nàng lấy Tiên đế mở đầu, không quở trách hắn cả nửa ngày là không im được.

Hỉ Thuận và tiểu thái giám khác, cùng với An Thụy vừa mới vào đều cúi thấp đầu xuống, vùi mặt xuống đất trên mặt đều là biểu tình thấy chết không sờn.

Mấy ngự y chưa bao giờ thấy qua loại trận chiến này, nhưng bình thường nghe bát quái trong cung cũng nhiều, cũng dự đoán được kế tiếp Thái hậu sẽ như thế nào.

Bởi vậy, mọi người sau vài lần nhìn nhau, đều rất có ăn ý cúi thấp đầu xuống.

Thái hậu vẫn đang tiếp tục khóc lóc kể lể.

“Tiên đế a, ngươi vì sao bỏ lại một mình ta a, để ột mình ta quản giáo đứa con bất hiếu này a.”

“Mẫu hậu, đừng nói nữa.”

Đông Phong Túy nhức đầu mà nghĩ ngăn lại nàng.

Không ngờ Thái hậu sau khi nghe hắn nói, chẳng những không ngừng khóc, ngược lại càng thêm lệ tuôn như mưa.

Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất khóc lóc om sòm.

“Tiên đế a, chàng thấy được chưa? Chàng nghe đi, đứa con bất hiếu này đã nói những gì. Nhớ năm đó, ta tháng mười hoài thai sinh hạ ngươi. . . . . .”

Thái hậu thao thao bất tuyệt quở trách , đem Đông Phong Túy từ nhỏ quở trách đến lớn.

Mỗi nét bút, mỗi một việc, đều quở trách đủ cả.

Cuối cùng, khóc lóc kể lể nói: “Đứa con bất hiếu, ngay cả Hoàng tôn cũng không sinh ẫu hậu một đứa.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t